Trang chủ Nhật ký Từ Lãng Lãng đến Vô Danh

Từ Lãng Lãng đến Vô Danh

Ý vị phương Đông trong một phim hoạt hình, có lẽ không nằm trong từng khuôn hình thán phục, mà nằm ở vĩ thanh nghĩ suy và thấm thía sau khi màn đã khép...

Chia sẻ

Tên tiếng Việt của phim là Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng, tên tiếng Anh của phim là Nobody (Vô Danh), nghe hình như hơi giống nhau nhưng đó là cả một hành trình để từ bỏ Bản Ngã của mình và trở về với cái Vô Ngã và thong dong bước đi trong đời.

Phim có quá nhiều thông điệp xếp lớp lên nhau, nhất thời không thể nói hết, nhưng có thể bắt đầu bằng câu hiện ra ở cuối phim “To each brave soul that dares to begin”. Ngày xưa có một con yêu quái heo rừng và một con yêu quái cóc tinh, hai yêu quái chăm chỉ làm việc với mong ước có một công việc ổn định, cuộc sống bình an. Nhưng vì quá nhiệt tình mà mắc lỗi và bị ra lệnh chém đầu. Hai yêu quái vì thể phải tìm đường thoát thân, chạy ra khỏi núi Lãng Lãng. Đó là một phút giây quyết định, nếu như chúng chỉ dừng lại ở đó, sống quẩn quanh bên chân núi Lãng Lãng – một đời Vô tri không biết gì, mặc cho sóng vỗ mạn thuyền tới đâu hay tới đó, mãi mãi dính mắc vào công việc và gia đình như mọi người vẫn định nghĩa thì đã không có phim cho chúng ta xem.

Nhưng mà lúc đó chúng lại nghe được câu chuyện về thầy trò Đường Tăng thỉnh kinh, và với mong ước cũng rất bình dân, rất đời thường, là được trường sinh bất lão, thỉnh được kinh và sau đó được mọi người trọng vọng, các yêu quái đã quyết tâm giả dạng thành thầy trò Đường Tăng. Hành trình “Fake it until you make it” đã diễn ra qua nhiều bước đi khác nhau. Muốn từ giả thành giống như thật, thì phải có áo mão phủ vào, phải đổi lời ăn tiếng nói, lề thói ăn uống, và còn phải có thêm sự trợ lực từ những lời đồn (hay mạng xã hội như thời bây giờ) để làm mọi thứ trở nên thật hơn bao giờ hết.

Nhưng ở đời này, chân chân giả giả, khổ nhất là khi cái giả gặp cái giả, đoàn giả Đường Tăng gặp phải Lôi Âm Tự giả với tất cả những giả dối về Phật Tổ Như Lai, các vị La Hán… Cái giả đó không chỉ làm ta lao đao, khốn đốn, hại thêm biết bao người khác, mà cái thử thách nhất, chính là những lời ngon ngọt, những offer mà ta luôn cảm thấy quá hấp dẫn vì đánh trúng tất cả vào lòng tham rất đỗi hiển nhiên của con người. Lòng tham ái để có thể giúp đỡ và ở bên gia đình, lòng tham danh để có một công việc tốt đẹp giàu có. Nếu nói đủ ít để quan sát thì tỉnh táo hơn, và nếu không có gì để mất (không gia đình, không công việc, không cả những nghe ngóng lao xao tiếng đời), thì dễ nhìn rõ và buông bỏ hơn, để hành trình chạm vào cái chân ái cuối cùng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Nhưng đời sống mà, không bao giờ dễ dàng như thế, vô tri thì hưởng thái bình, mê ảo thì cứ trong vòng Lãng Lãng là được, còn nếu lỡ đã tỉnh thì sao? Thì phải biết nhập thể, biết ghép tất cả những lòng tham và sự tỉnh thức đó để thành hành trang đi đường, với một niềm tin đơn giản là “Trừ gian diệt quỷ” để hết mình một lần, trọn sức không một hối tiếc.

Nhiều người sẽ nghĩ tại sao chiến đấu tới vậy mà Phật Di Lặc không cho bốn con yêu quái được vinh quang, được hạnh phúc như chúng ta thường nghĩ? Mà Ngài chỉ cười rồi bỏ đi, và tất cả những con yêu quái đó trong phút chốc biến thành những con vật vô tri, chưa kịp ghi lại chút danh gì với đời? Thật ra mình nghĩ như thế lại là hợp lý, bao nhiêu người sau những trận chiến đó, ở lại hưởng vinh hoa phú quý rồi quên hết những ngày gian lao khó khăn, anh em kề vai sát cánh, thậm chí đánh mất mình trở lại thành yêu quái một lần nữa?

Buông hết đi, Vô Danh đi, ta không là ai cả, ta không nhớ gì cả, cả vui cả buồn, cả hận cả hoan, cuộc đời này. Mỗi ngày đã qua là đã xong, chúng ta lại tiếp tục bắt đầu một ngày mới, với rất cả sự dũng cảm và dấn thân, thế là đủ. Gánh trần ai hỉ nộ ái ố của hôm qua, xin gác lại để rồi nhẹ nhàng hồng trần bước đi, như bốn sợi lông của Đại thánh bay đi trong gió mây.

Bên cạnh một cốt truyện quá tinh tế và thâm thúy, mình cũng vô cùng thích những khung tranh thủy mạc hiện lên trong phim. Tranh thủy mạc – trong tĩnh có động, trong hữu hình có vô vi, trong chấm phá có toàn cảnh, là một tinh hoa của Trung Quốc mà mình chưa bao giờ biết chán khi nhìn ngắm, đưa vào phim này, đúng thật không có gì hợp hơn nữa, tất cả triết lý Trung Hoa hòa hợp thong dong.

Và nhạc phim cái kiểu thủng thẳng mà mạnh mẽ, bất cần mà tha thiết đó, thật khiến người ta không thể rời bước. Từ Lãng Lãng đến Vô Danh, từ thiên đường mơ ước đến nhẹ bước phong vân không màng thế sự, cũng theo tiếng nhạc mà vút bay, là như thế.

Ý vị phương Đông trong một phim hoạt hình, có lẽ không nằm trong từng khuôn hình thán phục, mà nằm ở vĩ thanh nghĩ suy và thấm thía sau khi màn đã khép và câu chuyện thì bước vào cả đời thực của chúng ta mỗi ngày, trong từng bước chân của hôm nay, và ở đây…

Tác giả
Su học truyền thông

Tốt nghiệp thạc sĩ về Truyền thông quốc tế ở New Zealand, Su hiện đang làm việc cho một tổ chức phi chính phủ về giáo dục tại Việt Nam. Su mong được cùng bạn ngắm nhìn thế giới qua các nội dung thú vị và hữu ích về truyền thông phát triển, truyền thông liên văn hóa và truyền thông liên cá nhân.

Bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đọc thêm

Bình minh, Hoàng hôn, rồi lại Bình minh

Mặt trời vẫn ở đó, mỗi ngày vẫn là Bình minh, Hoàng...