Trang chủ Văn học Người ăn chay: Khát vọng vượt thoát từ hành trình chối bỏ bản chất người

Người ăn chay: Khát vọng vượt thoát từ hành trình chối bỏ bản chất người

Tiểu thuyết “Người ăn chay” là tác phẩm văn học sâu sắc và đầy ám ảnh, mở ra những cuộc đối thoại về sự đấu tranh nội tâm, khát vọng vượt thoát và thông điệp về chủ nghĩa nữ quyền sinh thái.

Chia sẻ

“Người ăn chay” (The Vegetarian) của Han Kang là một tiểu thuyết đầy ám ảnh, khám phá sâu sắc những đấu tranh nội tâm, sự thách thức các chuẩn mực xã hội và khát vọng vượt thoát bằng việc chối bỏ bản chất người. Han Kang không chỉ đưa độc giả vào cuộc hành trình khám phá những vết nứt sâu thẳm trong tâm hồn con người, bóc tách các lớp về bản sắc cá nhân mà còn xây dựng một ẩn dụ sâu sắc về chủ nghĩa nữ quyền sinh thái.

Nhiều điểm nhìn trần thuật

Liên truyện “Người ăn chay” được ghép nối từ 3 truyện ngắn: Người ăn chay, Vết chàm MongoliaCây pháo hoa. Mặc dù Yeong-hye là nhân vật trung tâm, thế nhưng câu chuyện về cô lại được kể qua góc nhìn của người chồng, anh rể và chị gái. Điều đó khiến Yeong-hye trở thành một nhân vật bí ẩn và xa cách. Những suy nghĩ và cảm xúc của cô chỉ được thể hiện qua vài đoạn độc thoại ngắn gọn. Và khi câu chuyện tiến triển, cô ngày càng thu mình cả về thể xác lẫn tâm hồn. Sự im lặng này là một ẩn dụ sâu sắc cho cách mà các cá nhân, đặc biệt là phụ nữ, bị xã hội thờ ơ và cô lập.

Sự vô cảm của người chồng

Phần đầu tiên, Người ăn chay, được kể qua góc nhìn của người chồng của Yeong-hye. Trong mắt anh, cô là “người đàn bà bình thường nhất trên thế gian”. Cô không có khuyết điểm gì nổi bật, cũng như chẳng có nét gì đặc biệt hấp dẫn. Chính sự bình thường đến mức tầm thường đó khiến anh lựa chọn kết hôn với cô – một quyết định tự nhiên và dễ dàng, vì với anh, cô không đòi hỏi điều gì, không làm anh phải cảm thấy bất an hay lo lắng về sự so sánh với những người đàn ông khác.

Tôi lấy cô ấy bởi vì cô ấy không có khuyết điểm gì đặc biệt, cũng như chẳng có gì hấp dẫn đặc biệt. Cái tính cách bình thường khó tìm thấy sự tươi mới, dí dỏm, tinh thế đó lại khiến tôi thấy thoải mái. Nhất là không cần phải tỏ ra ta đây hiểu biết để chinh phục cô ấy, không phải vội cuống lên vì sợ trễ giờ hẹn, cũng không có lý do gì phải mặc cảm khi tự mình so sánh với đám đàn ông trong catalogue thời trang.

Người ăn chay – Han Kang

Trong suốt 5 năm hôn nhân, Yeong-hye thực hiện vai trò của một “người vợ bình thường” một cách trọn vẹn và không gặp khó khăn gì. Cô luôn thức dậy vào lúc 6 giờ sáng, chuẩn bị bữa ăn với đầy đủ cá, canh cho anh mang đi làm. Khi anh về nhà muộn, cô không phàn nàn. Anh có thể ôm điều khiển tivi nằm lười cả ngày vào cuối tuần, cô cũng không càm ràm. Cô dành phần lớn thời gian trong phòng làm việc của mình, chỉ lặng lẽ vào bếp khi đến giờ ăn tối.

Thế nhưng, mọi thứ bắt đầu thay đổi khi Yeong-hye quyết định trở thành người ăn chay. Đó là lần đầu tiên chồng cô cảm thấy sự bất thường trong hành động của vợ, và cũng là lúc anh nhận ra rằng, suốt 5 năm qua, anh thực sự chưa từng hiểu gì về cô. Quyết định ăn chay, xuất phát từ một giấc mơ kỳ quái, đã khiến cô dần tách biệt khỏi cuộc sống thường nhật. Nó không chỉ gây ra sự khó chịu cho anh mà còn làm lung lay trật tự gia đình mà anh đã cố gắng duy trì.

– Làm cái gì thế hả?
Cuối cùng tôi không thể bình tĩnh được nữa, hét to lên. Cũng như đêm hôm qua, cô ấy không thèm đếm xỉa đến sự có mặt của tôi, tiếp tục cho các túi thịt vào bao rác. Thịt bò, thịt lợn, thịt gà chặt thành miếng, rồi chỗ cá chình biển kia ít nhất cũng phải hai trăm ngàn won.
[…]
– Có cái áo nào là sẵn rồi không?
Không có tiếng trả lời. Tôi bật tiếng chửi thề, bới vội giỏ đựng đồ đặt trước phòng tắm và tìm được chiếc áo sơmi hôm qua ném vào đó. May là không quá nhàu. Tôi quàng cái cà vạt vào cổ như quàng khăn, đi tất, rồi vớ lấy cái ví và quyển sổ, cho đến lúc đó vợ tôi vẫn không ra khỏi bếp. Năm năm kể từ sau ngày cưới đây là lần đầu tiên tôi đi làm mà không có sự chuẩn bị và tiễn chân của vợ.
– Điên mất rồi. Đúng là hết chịu nổi…

Người ăn chay – Han Kang

Thay vì cố gắng tìm hiểu lý do đằng sau quyết định của vợ, anh lại coi đó là “chuyện vớ vẩn”. Dù nghi ngờ về tình trạng của Yeong-hye, thế nhưng anh mảy may “không hề tính đến chuyện đi điều trị hay tư vấn gì đó như người ta thường nói”. Anh “ghê tởm tất cả cái tình cảnh này”, “cảm nhận nỗi ghê sợ mạnh mẽ về vợ mình” và lo sợ khi cô ra viện, anh sẽ “phải sống một mình với người đàn bà quái đản, đáng sợ này”.

Han Kang – nữ nhà văn châu Á đầu tiên đoạt giải Nobel Văn học | Nguồn: Alamy

Sự phản kháng âm thầm của Yeong-hye khiến anh trở nên bối rối và tức giận, nhất là khi cô khước từ vai trò mà xã hội và gia đình đã áp đặt lên bản thân. Sự căng thẳng trong mối quan hệ leo thang, và việc Yeong-hye cố gắng tự tử đã đưa nó lên đến đỉnh điểm. Qua lăng kính của người chồng, ta có thể thấy xã hội gia trưởng đã biến phụ nữ thành những cá thể phục tùng, họ bị gò bó trong vai trò định sẵn và bị cầm tù bởi những kỳ vọng từ xã hội và chính gia đình mình.

Đôi lúc tôi nghĩ, cứ coi như sống với một người đàn bà hơi khác thường một tý thì cũng chẳng đến nỗi tệ lắm. Hãy coi cô ấy như người lạ, mà không, như một người chị nấu cơm, dọn nhà cho mình, hay chí ít cũng như một người giúp việc.

Người ăn chay – Han Kang

Nỗi ám ảnh của người anh rể

Ở phần thứ hai, Vết chàm Mongolia, câu chuyện được kể từ góc nhìn của anh rể – người duy nhất để ý đến giấc mơ của Yeong-hye:

– Vì em mơ…
– Vì mơ?
Anh hỏi lại.
– Em mơ… nên không ăn thịt được nữa.
– Mơ thấy gì?
– Một khuôn mặt.
– Khuôn mặt?

Người ăn chay – Han Kang

Ngay từ lần đầu gặp gỡ, anh đã cảm nhận được sức mạnh kỳ lạ trong Yeong-hye, thứ mà anh ví như “một loài cây hoang dã không có cành”. Nỗi ám ảnh này càng trở nên sâu sắc khi anh phát hiện vết chàm Mongolia trên cơ thể cô – một vết tích từ quá khứ đau thương mà anh không hề hay biết, chỉ nhìn nhận nó như nguồn cảm hứng cho một kiệt tác nghệ thuật.

Tưởng tượng ra cơ thể để trần mà anh chưa từng nhìn thấy của cô em vợ, và lần đầu tiên, chấm vào giữa mông một chấm nhỏ như cánh hoa xanh, anh đã trải qua sự hưng phấn tột cùng với cái rùng mình khe khẽ. Hình như đó là lần đầu tiên kể từ sau khi kết hôn, đặc biệt là khi đã qua tuổi ba lăm anh mới cảm nhận được đó rõ ràng là nhục cảm mãnh liệt.

Người ăn chay – Han Kang

Quá khứ đau thương ẩn sâu bên lề vết chàm Mongolia của Yeong-hye chính là những trận đòn roi mà cô phải gánh chịu từ thuở nhỏ. Qua lời kể của người chồng, Yeong-hye lớn lên với những trận đòn bằng báng súng của người bố cho đến năm mười tám tuổi. Vết chàm ấy đã trở thành một phần dấu tích của quá khứ bị tổn thương, bị chối bỏ và cũng đồng thời là nguồn cơn của sự im lặng phản kháng của Yeong-hye trong hiện tại.

Anh rể là người duy nhất nhận ra khát vọng khác thường trong Yeong-hye, khao khát được quang hợp như một cái cây. Khoảnh khắc cô vươn ngực trần ra ban công để đón ánh nắng mặt trời như những bông hoa đang nở rộ đã khắc sâu trong tâm trí anh. Hình ảnh đó vượt xa tất cả những thước phim mà anh từng quay, một sự giao thoa hoàn hảo giữa tự nhiên và nghệ thuật.

Đến giờ anh mới ngộ ra được cảm xúc mãnh liệt khi cô bắt đầu nằm xuống tấm thảm là gì. […] Tuy không hiện ra trước mắt nhưng vẻ đẹp của cơ thể ấy đang tiếp tục vỡ tan như muôn nghìn hạt cát, cùng với ánh nắng vỡ òa bên khung cửa rộng… Tóm lại, những cảm xúc không thể diễn đạt được cứ ào ạt ập tới, ngay cả ham muốn nhục dục đã dày vò anh khổ sở trong suốt cả năm qua cũng đã dịu đi.

Người ăn chay – Han Kang

Sự ám ảnh này dần trở thành động lực mạnh mẽ, khiến anh không chỉ muốn chiêm ngưỡng mà còn khao khát biến cơ thể Yeong-hye thành một tác phẩm nghệ thuật. Anh rơi vào lằn ranh mỏng manh giữa sáng tạo nghệ thuật và ham muốn cá nhân. Việc vẽ những bông hoa lên cơ thể Yeong-hye, trong mắt anh, là sự hoàn thiện của tác phẩm nghệ thuật mà bấy lâu nay anh tìm kiếm. Thế nhưng, sự ám ảnh của anh đã trở nên lệch lạc và rối rắm với những ham muốn xác thịt, kéo anh xuống vực sâu của sự phản bội. Ranh giới giữa nghệ thuật và đạo đức đã bị nhục dục xóa nhòa.

Tất cả hoàn hảo. Hệt như phác thảo. Cảnh bông hoa màu đỏ của anh mở ra khép lại trên vết chàm Mongolia của cô được lặp đi lặp lại nhiều lần. Anh rùng mình. Man rợ nhất, nhưng đồng thời cũng là sự kết hợp của những hình ảnh đẹp nhất. Mỗi lần nhắm mắt anh lại cảm thấy ánh xanh của dòng nước nhừa nhựa từ cây cỏ chảy ra, ướt đầm từ bụng đến đùi anh.

Người ăn chay – Han Kang
Bộ phim cùng tên được chuyển thể từ tiểu thuyết “Người ăn chay” | Nguồn: Ảnh cắt từ phim

Đồng điệu về tinh thần với Yeong-hye là thế, nhưng người anh rể vẫn không thể chạm đến nỗi đau sâu thẳm trong cô. Đối với anh, sự cô đơn là thân phận của một nghệ sĩ, một kẻ bị giời đày, luôn tìm kiếm sự sáng tạo đích thực. Còn đối với Yeong-hye, đó là sự im lặng tuyệt vọng, không tìm được nơi giãi bày. Sự đồng điệu này, tuy có vẻ sâu sắc nhưng lại tồn tại một độ vênh không thể xoá bỏ, khiến mối quan hệ của họ trở nên méo mó và đầy ám ảnh.

Niềm đồng cảm của người chị gái

Phần cuối của tiểu thuyết, Cây pháo hoa, được kể từ góc nhìn của In-hye, một nhân vật đối lập với Yeong-hye nhưng cũng đầy bi kịch. Trong khi em gái mình tìm cách thoát khỏi sự ràng buộc xã hội bằng cách bỏ ăn và khát khao trở thành một cái cây, In-hye lại dành cả đời để tuân thủ những trách nhiệm và vai trò mà xã hội đặt lên vai cô: một người mẹ, người vợ, và người chị tận tụy. Thế nhưng, khi chứng kiến sự suy sụp dần của em gái, In-hye bắt đầu tự vấn về chính cuộc đời mình.

Chứng kiến Yeong-hye chối bỏ bản chất người và lao vào cái chết như một sự giải thoát, In-hye hoảng hốt và nhận ra sự tương phản giữa hai chị em. Yeong-hye đã sẵn sàng từ bỏ tất cả, trong khi In-hye đã cố gắng níu giữ mọi thứ, cả những mối quan hệ không còn ý nghĩa và những trách nhiệm đè nặng lên vai. Dần dần, In-hye nhận ra mình đã bị nhốt vào một cuộc sống mà cô chưa từng thực sự mong muốn.

Sự thức tỉnh nội tâm này khiến In-hye nhận ra rằng khát vọng của Yeong-hye không chỉ là sự điên loạn, mà còn là cách phản kháng trước áp lực của xã hội và cuộc sống con người. Sự lựa chọn của em gái không phải là đầu hàng, mà là một hình thức giành lại tự do. In-hye bắt đầu đồng cảm với Yeong-hye, cô không còn cưỡng ép em ăn uống và thậm chí chống lại việc các y tá nhồi nhét thức ăn vào miệng Yeong-hye một cách thô bạo. Cuối cùng, In-hye nhận ra rằng sự cứng nhắc trong việc tuân theo chuẩn mực xã hội không còn ý nghĩa. Cả hai chị em đều đã bị giam cầm bởi những quy tắc xã hội áp đặt lên cuộc sống của mình.

– …Chị cũng thế cả.
– Em nói gì thế. Chị…
– Không ai hiểu em cả… Cả bác sĩ, y tá, giống nhau tất thảy… Không ai chịu tìm hiểu… Chỉ bắt uống thuốc, tiêm…
Giọng Yeong-hey nhỏ, chậm rãi nhưng đanh lại. Ngữ điệu lạnh lùng đến mức không thể hơn được nữa. Cuối cùng cô cũng phải hét lên những gì đang cố nén lại trong lòng.
– Vì sợ mày chết nên mới phải làm thế chứ!
Yeong-hye quay đầu, nhìn cô sững sờ như đang nhìn một người đàn bà lạ hoắc nào đó. Một lát sau câu hỏi cuối cùng Yeong-hye thốt ra, rồi cấm khẩu từ đó.
– …Sao, không được chết à?

Người ăn chay – Han Kang

“Sao, không được chết à?”. Câu hỏi mà Yeong-hye đặt ra đã phản ánh sự chất vấn về quyền tự quyết số phận của chính mình. Sự chất vấn ấy khiến In-hye suy ngẫm về bản chất của cuộc sống: Liệu có đáng để tiếp tục tồn tại khi tất cả chỉ là thói quen và trách nhiệm, cuộc sống thiếu vắng niềm vui và ý nghĩa thực sự? Mối quan hệ giữa hai chị em dần soi chiếu lẫn nhau, khi In-hye bắt đầu nhận ra rằng nếu không có những giấc mơ kỳ lạ, có lẽ Yeong-hye sẽ sống như cô, và ngược lại, nếu In-hye có những giấc mơ ấy, cô cũng có thể trở thành Yeong-hye. Đây là bi kịch của hai cuộc đời bị mắc kẹt trong những khuôn mẫu xã hội, và câu hỏi đặt ra là: Liệu cuộc sống có thực sự đáng để níu giữ hay không?

Yeong-hye khao khát trở thành một cái cây, một biểu tượng của sự giải thoát và vô hại. Cô tin rằng, nếu là cây, cô sẽ không còn cô đơn vì “tất cả cây cối trên đời này hình như đều là anh em của nhau”. Đó là ước mơ không tưởng nhưng là tất cả những gì cô mong muốn. Từ việc từ chối ăn thịt đến từ chối hoàn toàn thức ăn, Yeong-hye từng bước cố gắng trở thành cái cây trong tâm trí mình, cô thu nhỏ về thể xác, biến thành một hình hài mong manh như đứa trẻ. Dù đang dần chết đi, cuộc sống hiện tại của cô, đầy những đau khổ và dằn vặt, có lẽ còn khốn khổ hơn cả những gì cô đã từng trải qua.

Sự giằng xé nội tâm của In-hye thể hiện sự đối đầu giữa việc tiếp tục tuân thủ trách nhiệm và chấp nhận sự lựa chọn của em gái mình. Kết thúc câu chuyện, cả hai nhân vật đều để lại cho độc giả một cái nhìn đau đớn về những kiếp sống bị bóp nghẹt bởi những kỳ vọng xã hội không thể vượt qua.

Tiếng nói câm lặng của Yeong-hye

Trong cả liên truyện “Người ăn chay”, Yeong-hye không có nhiều cơ hội lên tiếng. Cô xuất hiện trong câu chuyện qua những góc nhìn của những nhân vật khác là chồng, anh rể và chị gái mình. Dù là trung tâm của cuốn tiểu thuyết, tiếng nói của cô dường như bị chìm lấp bởi sự đánh giá và cách nhìn nhận của người khác. Tuy vậy, sự im lặng của Yeong-hye không làm cô trở nên mờ nhạt mà ngược lại, càng làm cô trở nên bí ẩn, kích thích sự tò mò của người đọc. Yeong-hye đại diện cho những con người bị câm lặng trong xã hội, những người chưa tìm được cách giãi bày những ẩn ức sâu kín trong lòng mình.

Tiếng nói của Yeong-hye chỉ hiện diện thoáng qua, nhưng mỗi lần xuất hiện đều chứa đựng những nỗi sợ và sự đấu tranh nội tâm mãnh liệt. Một trong những điểm sáng hiếm hoi về tiếng nói của cô là phần giấc mơ đầy ám ảnh, nơi cô thuật lại sự hoài nghi về chính cơ thể và sự tồn tại của mình. Trong giấc mơ đó, Yeong-hye cảm nhận về chính mình như một thực thể đầy bạo lực, đối nghịch với khát vọng muốn thoát ly khỏi bản chất hung hãn của con người.

Những cảnh tượng ngắn đoạn cứ liên tiếp ập tới. Đôi mắt của những con thú nhầy nhụa, hình ảnh của máu, đầu lâu xương sọ bị đào xới, rồi lại đến mắt của mãnh thú. Đôi mắt dường như chui ra từ ruột gan tôi. Run lẩy bẩy tôi mở mắt kiểm tra tay mình. Xem móng tay mình có còn mềm không, răng mình có còn tròn trịa không.

Tôi chỉ tin vào ngực mình. Tôi thích bộ ngực của tôi. Vì nó không thể giết ai được. Tay, chân, miệng, lưỡi, thậm chí ngay cả ánh mắt, tất cả đều là vũ khí có thể giết chết hay làm hại bất cứ thứ gì. Nhưng ngực thì không thể. Chỉ cần có bộ ngực tròn này thì tôi vẫn ổn. Vẫn không sao cả. Nhưng sao nó cứ teo dần. Bây giờ nó không còn tròn nữa. Sao thế nhỉ. Sao tôi ngày càng gầy đi. Định đâm gì hay sao mà cứ sắc mỏng đi thế nhỉ.

Người ăn chay – Han Kang

Giấc mơ về một kẻ sát nhân và tảng thịt treo lơ lửng gợi lên hình ảnh rối loạn trong tâm trí cô, đại diện cho sự xung đột giữa ý thức và vô thức. Trong một đoạn tự sự, cô bộc bạch: “Tôi chỉ tin vào ngực mình. Tôi thích bộ ngực tôi. Vì nó không thể giết ai được… Nhưng sao nó cứ teo dần… Sao tôi ngày càng gầy đi”. Những dòng trần thuật này cho thấy Yeong-hye không chỉ đấu tranh với các quy chuẩn xã hội mà còn với chính cơ thể và bản thể của mình. Cô mong muốn vượt ra khỏi giới hạn của con người, để đạt đến trạng thái tồn tại không gây hại, tự do như một thực vật – điều mà cô hy vọng sẽ giúp cô thoát khỏi những áp lực vô hình của cuộc sống hiện đại.

Dần dần, tiếng nói của Yeong-hye trở nên thưa thớt và hoàn toàn biến mất trong chương cuối Cây pháo hoa, khi câu chuyện chuyển sang góc nhìn của chị gái In-hye. Tuy nhiên, sự im lặng này lại tạo ra một sự đối lập mạnh mẽ với những cảm xúc và suy nghĩ bùng nổ bên trong cô. Im lặng không phải là khuất phục, im lặng là cách Yeong-hye lựa chọn để chống lại những chuẩn mực xã hội áp đặt lên mình. Trong hành trình chối bỏ bản chất người, từ bỏ ăn uống và giao tiếp, Yeong-hye tìm kiếm một lối thoát, một cách để hoàn toàn giải phóng bản thân khỏi những ràng buộc vô hình.

Mỗi nhân vật trong câu chuyện đều nhìn Yeong-hye qua lăng kính riêng của họ: chồng cô coi sự từ chối ăn thịt của cô là một điều kì quái và phi lý, anh rể lại bị ám ảnh bởi cơ thể cô như một tác phẩm nghệ thuật, còn In-hye nhìn nhận sự lựa chọn của em gái như một quá trình tự giải thoát khỏi sự ràng buộc của cuộc sống. Nhưng cuối cùng, chỉ Yeong-hye mới thực sự hiểu được sự thôi thúc bên trong mình.

Qua cách “tước quyền” trần thuật của Yeong-hye, Han Kang đã khéo léo trao cho nhân vật một sức mạnh vô hình: sức mạnh của sự câm lặng. Tiếng nói câm lặng của Yeong-hye thể hiện một khát vọng giải phóng vượt qua những giới hạn của con người, tạo ra một sự chất vấn sâu sắc về cách mà chúng ta đánh giá, nhìn nhận những người xung quanh. Yeong-hye không chỉ là một nhân vật bị áp đặt, mà còn là một biểu tượng cho sự đấu tranh nội tâm của những con người không có cơ hội được lắng nghe, những tâm hồn bị câm tiếng trong xã hội.

Chủ nghĩa nữ quyền sinh thái

Han Kang thể hiện rõ nét tư tưởng chủ nghĩa nữ quyền sinh thái (ecofeminism), một lý thuyết liên hệ giữa sự áp bức phụ nữ và sự áp bức tự nhiên. Yeong-hye, nhân vật chính của tiểu thuyết “Người ăn chay”, đã phản kháng lại xã hội gia trưởng không phải bằng bạo lực hay lời nói, mà bằng cách từ chối tham gia vào những chuẩn mực áp đặt lên mình. Quyết định từ bỏ ăn thịt và không ăn uống nữa, Yeong-hye không tìm cách chạy trốn cuộc sống mà mong muốn bước sang một trạng thái tồn tại mới – tồn tại như một cái cây, nơi cô không phải phục tùng bất kỳ ai, không phải bị kiểm soát hay bóc lột như cách con người đối xử với thiên nhiên và với nhau.

Ba tác phẩm đã được chuyển ngữ của nhà văn Han Kang | Nguồn: ĐTA

Từ chối ăn thịt là biểu hiện đầu tiên trong cuộc phản kháng âm thầm nhưng mạnh mẽ của Yeong-hye. Việc tiêu thụ thịt, trong nhiều nền văn hóa, đại diện cho sự kiểm soát của con người đối với tự nhiên – một hành vi mang tính chất áp bức. Bằng việc từ bỏ thịt, Yeong-hye không chỉ chối bỏ một phần trong hệ thống thực phẩm, mà còn từ chối toàn bộ hệ thống giá trị mà xã hội gia trưởng áp đặt lên cô. Cô không đàm phán, không thương lượng, và không tìm cách hòa hoãn. Quyết định của cô là triệt để và dứt khoát, tựa như cách cô muốn hoàn toàn thoát khỏi mọi quy chuẩn ràng buộc.

Chủ nghĩa nữ quyền sinh thái trong câu chuyện thể hiện qua mong muốn của Yeong-hye là chuyển hóa thành một cái cây – một thực thể không bị chi phối bởi con người hay các định chế xã hội. Cây cối chỉ cần ánh sáng mặt trời và nước để tồn tại, không cần phải tước đoạt từ bất kỳ ai khác. Đó là một hình ảnh đại diện cho sự tự do tuyệt đối khỏi các hình thức áp bức, nơi Yeong-hye có thể tồn tại trong một trạng thái tinh khiết, không phải chịu đựng sự kiểm soát của gia đình, chồng, hay xã hội.

Han Kang khắc họa nhân vật Yeong-hye như một đại diện của những phụ nữ bị xã hội gia trưởng xem thường và ép buộc phục tùng. Sự phản kháng của Yeong-hye không phải là sự tự hủy hoại, mà là một cuộc cách mạng nội tâm, một nỗ lực để thoát khỏi những ràng buộc xã hội và tìm về một dạng sống tự nhiên hơn, hòa nhập với thiên nhiên. Trong khát vọng trở thành cây, Yeong-hye đã gạt bỏ mọi hình thức cưỡng bức, khuất phục mà cô từng chịu đựng. Cô không còn là đối tượng để người khác điều khiển hay chi phối, mà trở thành một biểu tượng của sự tự do tuyệt đối.

Tài liệu tham khảo:
[1] The Vegetarian by Han Kang review – an extraordinary story of family fallout | The Guardian
[2] Review: ‘The Vegetarian’ | The Oxford Culture Review
[3] Người Ăn Chay – Han Kang Nói Gì Khi Chọn Nhiều Điểm Nhìn Trần Thuật | Murakami Institute
[4] Tác phẩm “Người ăn chay” và câu hỏi “phụ nữ muốn gì?” | Dân Trí

Bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đọc thêm

Đinh Hùng: Mối tình hoa sen trắng

Câu chuyện về mối tình sâu đậm của Đinh Hùng với nàng...

Phê bình sinh thái và nghiên cứu phê bình sinh thái trong văn học

Khuynh hướng phê bình sinh thái đưa các nhà nghiên cứu văn...

We (Yevgeny Zamyatin): “Ý thức cá nhân chỉ là một căn bệnh hay sao?”

Tiểu thuyết “We” của Yevgeny Zamyatin - với “sự phản ứng” lại...