Trang chủ Văn học Một cõi vô thường trong trường ca “Động hoa vàng” của nhà thơ Phạm Thiên Thư

Một cõi vô thường trong trường ca “Động hoa vàng” của nhà thơ Phạm Thiên Thư

Trường ca “Động hoa vàng” hiện thân như chính cái tên của nó, là nơi con người được cởi trói cho cả thể xác lẫn tâm hồn, hòa hợp với thiên nhiên hướng về một cuộc sống an nhiên, bình thản.

Chia sẻ

Vô thường là một trong những khái niệm quan trọng của Phật giáo, hiểu nôm na là sự thay đổi, biến động không ngừng của mọi sự vật, hiện tượng trong vũ trụ. Có thể thấy, do ảnh hưởng sâu sắc từ triết lý nhà Phật, cảm quan vô thường đã thấm nhuần trong tư tưởng người Á Đông và tác động mạnh mẽ đến nền văn học Việt Nam nói riêng: manh nha trong lời ăn tiếng nói dân gian đến tiếng thơ cổ của các thiền sư trung đại và tiếp tục tỏa hào quang rực rỡ ngay giữa làng thơ hiện đại hôm nay.

Trong số đó, Phạm Thiên Thư – nhà thơ “ra đi từ đời và trưởng thành từ đạo”, có lẽ, hơn ai hết đã nhìn thấu vào những phù du nhân thế, những khổ đế trần gian để giác ngộ mà viết nên “Động hoa vàng” – một đóa hoa vô thường tỏa ngát hương thơm giữa thi đàn văn chương đất Việt.

Không “Nhanh với chứ, vội vàng lên với chứ” như “Giục giã” của Xuân Diệu, trường ca “Động hoa vàng” – kết tinh của hàng ngàn biến thiên vũ trụ – sau khi bày trước mắt ta thảm sầu vô cùng của nhân loại, vẫn đủ tinh tế mà nhẹ nhàng khơi lên trong mỗi người niềm yêu sống và hơn cả là khát khao mãnh liệt được sống trọn vẹn một đời ngắn ngủi.

Trước hết, tính vô thường của vũ trụ đã được thi nhân gói gọn trong mấy dòng thơ:

Bông hoa trắng rụng bên đường
Cánh thơm thông điệp vô thường tuyết băng

Động hoa vàng – Phạm Thiên Thư

Hay:

Chẳng như cội liễu bờ dương
Tóc xanh mướt giữa vô thường sắc không

Động hoa vàng – Phạm Thiên Thư

Đúng như trong Kinh Kim Cang có dạy: Tất cả pháp hữu vi “như mộng, như huyễn, như bong bóng nước, như sương mai, như tia lửa lóe lên giữa bầu trời”. Kiếp người cũng hư huyền, ngắn ngủi và mong manh thế, thoáng qua tựa “bông hoa trắng” tựa mái “tóc xanh” – biểu trưng cho một thời tươi trẻ, huy hoàng – rồi cũng đến lúc phải lụi tàn héo úa. Nói cách khác, vô thường chính là quá trình sinh – trụ – dị – diệt diễn ra từng ngày, âm thầm, lặng lẽ và tàn nhẫn đưa ta đến đứng trước ngõ cửa tử thần. Đọc thơ thi sĩ họ Phạm, lòng người bỗng nao nao muốn cất lên một tiếng buồn thay: Chao ôi! Thế gian vô hạn mà kiếp người hữu hạn. Khi ta sinh ra là đã được định sẵn số mệnh chết đi một ngày!

Nguồn: Sébastien Marchand trên Unsplash

Sự tàn nhẫn của thực tại vô thủy vô chung còn được Phạm Thiên Thư thể hiện trong một câu chuyện tình. Đây là vấn đề mà chính thi nhân từng băn khoăn trong “Vết chim bay”: “Cõi người có bao nhiêu / Mà tình sầu vô lượng”, để rồi đến “Động hoa vàng”, người đọc được cùng Phạm Thiên Thư tìm về nguyên căn của nghiệp ái.

Bề mặt, tình buồn xuất phát từ nhiều lý do. Có thể là vì chia ly từ biệt:

Từ em khép nép hài xanh
Về qua giục nở hồn anh đóa sầu

Động hoa vàng – Phạm Thiên Thư

Có thể vì lời thề vỡ đôi, hẹn ước khi xưa qua sự trôi chảy của thời gian cũng chỉ như phù vân tụ tán:

Em ơi rủ tóc mây về
Nhìn trăng nỡ để lời thề gió bay

Động hoa vàng – Phạm Thiên Thư

Người ta còn khổ “vì mấy khi yêu mà chắc được yêu”:

Thôi thì em chẳng yêu tôi
Leo lên cành bưởi nhớ người rưng rưng

Động hoa vàng – Phạm Thiên Thư

Phải thừa nhận rằng, trước và sau thời điểm những câu thơ này ra đời, làng thơ Việt Nam đã sở hữu không ngớt những vần thơ hay-đến-ám-ảnh về chủ đề tan vỡ trong tình yêu lứa đôi. Nhưng nếu vì lẽ đó mà gấp vội trang thơ “Động hoa vàng”, chính ta đã phạm phải một nỗi nuối tiếc lớn cho một kiếp nhân sinh.

Không bi lụy oán thán, không nặng nề trách móc, “Động hoa vàng” là cái nhìn đầy chấp nhận về sự biến thiên của dòng đời và tình người. Trường ca đã đánh thức trong ta một chân lý (dẫu nó luôn ở đấy nhưng hay bị người đời quên lãng): tình yêu đúng là cao đẹp nhưng không phải cuộc tình nào cũng lành mạnh và đưa con người đến bước phát triển; đôi khi tình yêu chỉ là vỏ bọc bên ngoài cho những mù quáng bấy lâu, những níu kéo tầm thường hoặc những chấp niệm vô nghĩa; bám dính ta và đày đọa cả thể xác lẫn tâm hồn người. Phải chăng bề sâu, khổ lụy ái tình có nguồn cơn từ chính mỗi người đang gặp phải, khi ta chưa học được cách chấp nhận và buông bỏ?

Chính vì nhận thức được tính chất vô thường nơi vạn vật, “Động hoa vàng” là sự thức tỉnh, giác ngộ nhân sinh thực nghiệm sống một đời an vui tự tại, để “cư trần lạc đạo”, “hiện tại lạc trú” và “tùy duyên bất biến”.

Trước là dám buông bỏ ái chấp (chấp thủ bám dính tình yêu một người / một vật) để kết thúc vòng đoạn trường luẩn quẩn:

Thì thôi tóc ấy phù vân
Thì thôi lệ ấy còn ngần dáng sương
Thì thôi mù phố xe đường
Thôi thì thôi nhé đoạn trường thế thôi

Động hoa vàng – Phạm Thiên Thư

Sau là dám buông bỏ mọi hư vinh phù phiếm để về với cõi chân tâm lạc:

Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng ngủ say

Động hoa vàng – Phạm Thiên Thư

Quan điểm sống không vướng mắc, không bon chen những được – mất, hơn – thua đã gặp gỡ ý thơ trong “An nhiên vô sự” của thiền sư Viên Minh:

Đến đây, con người thật sự được sống một đời phiêu diêu tự tại, giản dị bình an, vô lo vô nghĩ:

“Lên non cuốc sỏi trồng hoa
Xuôi thuyền lá trúc la đà câu sương
Vớt con cá nhỏ lòng đòng
Mải vui lại thả xuống dòng suối tơ”

Thiên nhiên giải thoát và khai phóng tâm hồn thi nhân. Người thơ được đắm mình trong cảm thức Thiền “đưa tâm tưởng của bản ngã (cái tôi) hòa nhập vào cái tịch lặng vô biên, trống vắng vô hạn […] để giải thoát tâm linh”:

Chuông ngân chiều lặng trầm tư
Tiếng lơi đẫm hạt thiên thư bềnh bồng

Động hoa vàng – Phạm Thiên Thư

Hay vào một đêm tịch lặng ngắm trăng thanh, thưởng tỳ bà, cảm gió thu xa: “một tương duyên mật thiết, không còn một vực bờ hữu hạn, xóa bỏ tất cả ý thức về Ngã và Phi Ngã, xóa bỏ mọi dấu chân tìm kiếm ngoại vật – một là tất cả – tất cả là một”:

Bóng trăng tịch mặc hiên nhà
Thành đàn nẩy hạt tỳ bà quyện hương
Gió thu từ độ tha phương
Về trên hốc gỗ bên đường lặng im

Động hoa vàng – Phạm Thiên Thư

Chia sẻ về tư tưởng làm thơ, Phạm Thiên Thư cắt nghĩa:

Thơ hay phải dày kinh nghiệm, phải chiếm cảm quan, phải san trí tuệ, phải để trong tâm, phải trầm trong nhạc, phải nạp trong tình, tụ hình ở khoảng không, để sống với tất cả.

Phạm Thiên Thư

Rõ ràng “Động hoa vàng” là một bài thơ như thế. Đôi khi nó là một chiếc thuyền nan lặng đưa ta ngắm nhìn cuộc đời trong từng sát na mầu nhiệm, dạy ta thêm yêu và biết trân quý khoảnh khắc; đôi khi là chén trà đạo thơm mà thưởng trà xong, ta thấy nhẹ nhõm để buông bỏ mọi gánh nặng, nội kết trong lòng. Cuối cùng, “Động hoa vàng” hiện thân như chính cái tên của nó, là nơi con người được cởi trói cho cả thể xác lẫn tâm hồn, hòa hợp với thiên nhiên hướng về một cuộc sống an nhiên, bình thản.

Ta hiểu vì sao những đứa con tinh thần của Phạm Thiên Thư luôn được nhạc sĩ Phạm Duy yêu mến và lựa chọn phổ nhạc. Những tình khúc như “Đưa em tìm động hoa vàng” sẽ vượt qua mọi sự băng hoại của kiếp nhân sinh vô thường và còn vang vọng mãi trong lòng mỗi chúng ta.

Bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đọc thêm

Đinh Hùng: Mối tình hoa sen trắng

Câu chuyện về mối tình sâu đậm của Đinh Hùng với nàng...

Phê bình sinh thái và nghiên cứu phê bình sinh thái trong văn học

Khuynh hướng phê bình sinh thái đưa các nhà nghiên cứu văn...

We (Yevgeny Zamyatin): “Ý thức cá nhân chỉ là một căn bệnh hay sao?”

Tiểu thuyết “We” của Yevgeny Zamyatin - với “sự phản ứng” lại...