Đồng Đức Bốn là một bông hoa nở muộn ở thi đàn. Nói về ông, Nguyễn Huy Thiệp từng viết: “Đồng Đức Bốn có nhiều đóng góp quan trọng trong thể loại thơ lục bát. Thơ lục bát của ông với cách ngắt nhịp, dùng từ và rất giàu hình ảnh với tứ thơ sâu sắc đã chinh phục được bạn đọc”; “… trong khoảng 80 bài thơ, có khoảng 15 bài thơ cực hay, tài tử vô địch, nhưng có nhiều bài cũng chẳng ra gì”.
Bắt đầu với thơ ca khi ở đời đã có tuổi, thơ ông nhiều vô định, nhiều suy tư của một người đã trải đủ cay đắng đau thương vô vọng ở cõi người. Do đó, trong thơ ông không có nhiều lời giải đáp, nhiều suy nghĩ bị bỏ lửng phản ứng đời sống qua võng mạc của ông là một vòng xoáy vô tận của những hư ảnh. Giọng thơ ông luôn ứ đọng một cảm giác gần như bất cần, lại gần như đau đớn. Vừa cay đắng mà cũng vừa lãnh cảm với những bất cập ở đời, những điểm sai trái ở chính mình:
Đời tôi tan nát bơ vơ
Đời tôi – Đồng Đức Bốn
Nhớ thương là đợi còn chờ là yêu.
Đời tôi như một con diều
Đứt dây để trống cả chiều ngẩn ngơ
Có nhiều lúc Đồng Đức Bốn rất khó phê bình, chỉ có thể cảm nhận mà thôi, ví dụ như những câu:
Chiều nay Hồ Tây có giông
Chăn trâu đốt lửa – Đồng Đức Bốn
Tôi ngồi trên sóng mà không thấy chìm
hay:
Chưa về đò đã nhẹ sang
Đêm sông Cầu – Đồng Đức Bốn
Anh nghe tiếng sóng biết bàn tay em
Hai câu trên đặc biệt khó để phân tách các lớp nghĩa. Một là thiếu thốn ngữ cảnh. Hai là mạch cảm xúc mơ hồ mà tiệm cận không có. Ba là không thể đào sâu. Xuyên suốt những nghiên cứu của tôi, có hai bài thơ đáng để nói tới nhất và tránh được ba trụ cột kia nhất là “Em bỏ chồng về với tôi không?”.
Nhập đề
“Em bỏ chồng về với ở tôi không?” là câu hỏi đau đáu, cháy bỏng của một mối tình đơn phương gần như tuyệt vọng. Đâu phải ai cũng hỏi được một câu như thế? Xưa nay ở Việt Nam, nhà thơ buồn vì người thương theo chồng thì nhiều, mà người dám “đòi hỏi” người mộng của mình về với mình thì quá ít. Điều này ắt hẳn là do những định kiến, những nét suy nghĩ của người Việt xưa nay gần như không cho phép chuyện “tán tỉnh” hay “bày tỏ tình yêu” với những người đã có gia đình xảy ra. Điều đó chăng cũng là hợp lý. Nhưng trong nội tại bài viết này không thể bàn tới vấn đề xa xôi đó.
Chúng ta chỉ biết rằng ở trong xã hội Việt Nam những năm 1989 thì một bài thơ như thế này rất “độc” và “lạ”. Nhưng xin chớ lầm nhà thơ sáng tác ra thi phẩm này để ngạo đời, để “cách mạng”, để thay đổi suy nghĩ của người này người khác. Đồng Đức Bốn chỉ là một người đau khổ… Chúng ta chớ nên gán cho những người đau khổ hay những thi sĩ những danh hiệu quá mức, những trọng trách quá đà, những “cách mạng”, “cách tân”,…

Em bỏ chồng về ở với tôi không?
“Em bỏ chồng về ở với tôi không?” là một tựa đề vô cùng “bắt mắt”. Sau khi đọc tựa đề này, tôi đã mong chờ một cá tính thơ mạnh mẽ. Song khi đọc vào nội hàm tác phẩm, tôi có hơi giật mình. Trong khi tôi đang chờ đợi một tình yêu mãnh liệt như lửa, như tình yêu của Xuân Diệu thì Đồng Đức Bốn đã tạt nước cho tắt mất ngọn lửa tưởng tượng ấy đi:
Xa một ngày bằng triệu mùa đông
Em bỏ chồng về ở với tôi không? – Đồng Đức Bốn
Em bỏ chồng về ở với tôi không?
Nỗi nhớ em cồn cào như biển
Nơi em ở tôi đi và tôi đến
Cho tháng ngày em sống bớt cô đơn
Ồ, sao tình tự thế, sao lại dễ thương đến thế. Tâm sự muốn em bỏ chồng về ở với tôi đâu phải là do tính chiếm hữu trong tình yêu mà là vì tôi thương mến em, mà là vì có tôi trong đời em sẽ “sống bớt cô đơn”. Có lẽ là vì em có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc lắm chăng, nhà thơ đã ví bóng gió rằng mối hôn phối của em là “con tàu chết chìm trên sóng”?
Nhưng tuy nhà thơ muốn tin rằng như thế mà cuộc đời lại bắt nhà thơ phải nhìn vào thực tế khác xa. Vì nếu hai nhân vật em – tôi và mối tình của họ là có thật thì tội gì nhà thơ phải tin “tình em là có thật”? Vậy là nút thắt đã rõ. Tất cả chỉ là một cuộc tình đơn phương. Nhưng cuộc tình đơn phương này cũng thật đẹp, thật đầy niềm tin và hy vọng:
Em ở gần tôi lại ở xa
Em bỏ chồng về ở với tôi không? – Đồng Đức Bốn
Tim vẫn đập về nơi em nhiều nhất
Tình yêu là một bài thơ không chữ. Tình yêu với tất cả những băn khoăn, những ngõ cụt làm nên vẻ đẹp không lẫn vào đâu được của nó. Và giữa hỗn mang tăm tối thì thứ vũ khí tối hậu nhất của con người chỉ có thể là niềm tin. Niềm tin về sự luân hồi tình cảm, niềm tin về một mai ước nguyện toại thành, niềm tin về niềm tin…

Cỏ nát rồi cỏ mới lại sinh sôi
Em bỏ chồng về ở với tôi không? – Đồng Đức Bốn
Hoa vẫn nở mùi hương đằm thắm
Và tôi tin một ngày gần lắm
Em bỏ chồng về ở với tôi
Cả bài thơ là chuỗi những hình ảnh chiếu nhanh như một cuốn phim ký ức, về nhân vật “tôi” và “em”. Khi đọc thi phẩm, người đọc cứ ngờ ngợ “Mình là gì ở đây?”. Có nhiều nhà thơ khi sáng tác đã định hướng sẵn một nhóm độc giả và chỉ viết để thỏa mãn thị hiếu của nhóm đó. Ngược lại, có nhà thơ thì chỉ viết cho bản thân họ đọc. “Em bỏ chồng về với tôi không?” là một tác phẩm như thế. Bài thơ dường như chỉ viết cho một người “Nhà của em ở giữa phường Trung Tự” mà thôi. Những câu chuyện của họ, trên trang thơ đã phô bày, còn những điều sâu xa hơn, những kỷ niệm đã in sâu vào tiềm thức thì có lẽ, chúng ta – độc giả – còn quá xa lạ để hiểu thấu đáo.
Bình luận