Thư gửi chính mình
Bạn thân mến,
Cảm giác được nhìn ngắm lại những vùng đất tuổi trẻ mình đã đi qua, trong một góc nhìn khác, một khung thời gian khác, thì sẽ như thế nào? (*)
Thật ra đây không phải là lần đầu, vì hơn 10 năm qua, Tohoku và những bộ phim có liên quan đã luôn là nơi mình kiếm tìm, và chính phủ Nhật dường như cũng chưa bao giờ quên đi kí ức của ngày 11/3/2011 và liên tục có rất nhiều phim về Tohoku trình chiếu tại các LHP Nhật vòng quanh thế giới. Nhiều người sẽ nghĩ liệu lựa chọn này có khiến các bộ phim quẩn quanh với một chủ đề và trổ nên buồn chán không? Thực tế là, dù cùng chủ đề, không có phim nào giống phim nào, có phim nói về ẩm thực và thiên nhiên bốn mùa ở Tohoku như một áng thơ, có phim nói về nỗ lực của những người nông dân trồng lúa ở Fukushima bám đất, bám ruộng vườn dù rất nhiều lời đồn thổi về phóng xạ nhiễm độc, có phim nói về những băn khoăn và tổn thương tâm lý của những người ở lại sau ngày định mệnh đó…

Nhìn chung, sự chú tâm của chính phủ và cả nhân dân Nhật Bản với chủ đề phim ảnh Tohoku, đến nay đã là 15 năm (2011-2026), là một điểm nhìn để mình hiểu rõ hơn sự kiên trì và hết mình của người Nhật khi đã theo đuổi một chủ đề và từng ngày giúp điều đó nở hoa với muôn hình vạn trạng suy nghĩ và cảm xúc. Phim của những năm đầu sau 2011 sẽ là những nội dung vô cùng cảm động, coi khóc trôi rạp. Qua từng năm, cũng giống một con người đã dần kiểm soát được cảm xúc của mình, phim bắt đầu đến với những chủ đề tỉnh táo hơn, có tính xây dựng tích cực hơn, hoặc là những cách thức tiếp cận vấn đề khoa học và sâu sắc hơn về những thương tổn hậu thảm họa, cũng như các nỗ lực kiến tạo sau thiên tai.
Sunset Sunrise – phim của đạo diễn Yoshiyuki Kishi ra mắt năm 2023 có thể là một điển hình như thế. Lại là Tohoku sao? Mới xem có thể mọi người sẽ nghĩ thế. Nhưng điều đặc biệt của phim này, đó là đã lồng ghép vào đó Covid-19 – một đại dịch khác và theo một cách hiểu nào đó, cũng là một cơn sóng thần về mặt y tế – có thể làm con người cảm thấy tổn thương và mất mát không khác gì tháng 3/2011. Phim về cả hai thảm họa mà kì lạ thay, không làm cho người ta thấy buồn, thấy đau nữa, mà bù vào đó, là rất nhiều lần bật cười vì sự tươi sáng và tất nhiên, cả vì những món ăn hải sản tươi sống siêu ngon siêu hấp dẫn ở vùng Sanriku. Phim vẫn không thể thiếu đi những khoảng lặng rất Nhật về sự bi cảm (aware) của con người trước những dịch chuyển của thời gian, những con người lần lượt mất đi và những kí ức hiện lại chưa bao giờ sống động đến thế. Nhưng tổng thể, thì vẫn là một bộ phim mà ở đó, người ta không bị cảm xúc quá chi phối, để có thể tỉnh táo nhận ra một nước Nhật nỗ lực vượt qua các ảnh hưởng thiên tai bằng những cách thức mới mẻ như cải tạo nhà cũ trong thảm họa thành một dịch vụ khả thi và thu hút.

Và hơn thế nữa, đó là sự cảm nhận rõ ràng về những rào cản vô hình không dễ dàng vượt qua của người bên ngoài – bên trong sau khi trải qua các biến cố. Nhìn rộng ra, đó không chỉ là sự phân biệt giữa người Tohoku – người Tokyo, mà còn là sự phân biệt đối xử nói chung mà chúng ta gần như ngày nào cũng có thể gặp: phân biệt đối xử giữa người già – người trẻ, giữa nam – nữ, giữa người lành lặn – người khuyết tật… Người có ưu thế hơn thì băn khoăn bối rối không biết đối xử sao cho phải với người thiệt thòi vì họ chưa bao giờ ở trong vị trí đó đúng nghĩa, làm sao tránh khỏi những vụng về? Người thiệt thòi thì khó chịu khi mình bị dán nhãn và không ai có thể nhìn mình rộng hơn và sâu hơn cái nhãn ấy, và trong sâu thẳm, khát khao được sống như người bình thường vẫn là một điều dằn vặt và làm họ thấy mình bất lực, yếu ớt. Vậy phải làm sao cho vừa? Có lẽ có rất nhiều đáp án, nghiên cứu lẫn thực hành có liên quan, nhưng phim chỉ đưa ra một giải pháp rất đơn giản, nhưng nghĩ lại, có khi là đáp án cho cả một hành trình dài rộng của con người để đi đến Bình đẳng: “Chỉ cần nhìn thôi. Nhìn rồi sẽ hiểu”.
Ta đã có lần nào thật sự chỉ Nhìn – quan sát mọi sự mà không phán xét, không định kiến chưa? Và Nhìn rồi, ta có thật sự dành thời gian để suy ngẫm, để Hiểu tới tận cùng, với tất cả lòng trân trọng, nỗ lực cầu thị học tập và tương tác cùng nhau chưa? Trước tất cả Nhìn và Hiểu này, thật ra là hỗn độn muôn vàn suy tính, mặc định, bon chen, tham đắm…, tất cả đều làm mắt ta vô tình mờ đi và không thể nhìn ra được ánh mặt trời kia nữa.

Mặt trời vẫn ở đó, mỗi ngày vẫn là Bình Minh, Hoàng Hôn, rồi lại Bình Minh, nhưng có bao nhiêu lần, ta thật sự ngắm nhìn và đắm mình trong đó, để thấy từ sau những nỗi buồn, sẽ có những niềm vui nhỏ bé nứt mầm vươn lên dưới ánh mặt trời rực rỡ, từ những điều nhỏ bé nhất từ một làng chài bé nhỏ Udahama vùng Tohoku này?
Tôi cảm ơn mình vì đã luôn có đủ nhân duyên để đến và để ngồi lại với những bộ phim liên quan đến Tohoku gần 15 năm qua, cảm ơn những bạn bè đã cùng tôi tìm vé và xem phim qua nhiều năm. Để thấy rằng một Nhật Bản tôi yêu quý vẫn luôn ở đây, theo một cách thật bình yên. Cùng với nhịp độ già đi và lớn lên của tôi, sự chăm chút, thấu hiểu và đầu tư của Nhật Bản về các vấn đề phòng chống và ứng phó thảm họa thiên tai, cũng như cách kể những câu chuyện về điều này, càng trở nên sâu sắc và chiến lược hơn, rất nhiều.
Thật sự trân quý, và, xin hẹn gặp lại.
(*) Năm 2012, tác giả bài viết đã là thành viên tham gia chương trình Kizuna tại Nhật Bản – học tập và tham gia tình nguyện hỗ trợ quá trình Nhật Bản phục hồi sau thảm họa động đất sóng thần ngày 11/3/2011. Trong chuyến đi này, tác giả đã có dịp đến nhiều thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai tại tỉnh Miyagy trong đó có Minamisanriku, Kesennuma. Thật hạnh phúc khi có thể gặp lại đất trời năm cũ trong những chiếc áo mới, bình an và nhiều niềm vui hơn của hôm nay.
Bình luận