Trang chủ Nghệ thuật Hamlet – người tỉnh hay kẻ điên giữa miên trường tăm tối?

Hamlet – người tỉnh hay kẻ điên giữa miên trường tăm tối?

Hamlet của Shakespease là bi kịch của một thời đại tiêu vong và nỗi đau của một con người có trí tuệ.

Chia sẻ

Lermontov – nhà thơ Nga nổi tiếng thế kỉ XIX đã từng say sưa ca ngợi: “Nếu như nhà thơ Shakespeare vĩ đại thì đó là Hamlet. Nếu như Shakespeare thật là Shakespeare – một thiên tài vô cùng rộng lớn đi sâu vào lòng người và những qui luật của vận mệnh, một thiên tài độc đáo không ai bắt chước được thì đó chính là Hamlet.”

William Shakespeare (26/4/1564 – 23/4/1616) là kịch tác gia, nhà thơ vĩ đại nhất người Anh, kịch giả vĩ đại nhất thế giới. Các tác phẩm của ông gồm 39 vở kịch, 154 bài sonnet, ba truyện thơ dài và nhiều thi phẩm thất lạc khác.

Kịch tác gia, nhà thơ William Shakespeare (1564-1616) | Nguồn: Getty Images

Sáng tác của Shakespeare gắn liền với cả thời đại hưng thịnh và suy vong của phong trào Phục hưng (Renaissance), thấm đẫm tư tưởng chủ nghĩa nhân văn (humanism) và buồn thảm nỗi đau đổ vỡ trước thời cuộc. Với quan kiến tự do, được giải thoát khỏi gông cùm của nhà thờ, tôn giáo, Shakespeare đã đẩy chủ nghĩa hiện thực (realism) lên đỉnh cao của nó bằng sự đoạn tuyệt dứt khoát với quá khứ Hy-La hùng tráng, văn kiện Thiên Chúa giáo đầy quyền lực hay những giáo thuyết thần học để giương cho cả thời đại bộ mặt và tính cách của nó, vạch trần cho thế gian thấy vẻ điêu ngoa giả dối của lũ quyền cao trọng vọng, tọng vào cái kiêu hãnh của nhân loại sự thật cay đắng về thân phận trong cõi nhân sinh. Rằng không phải định mệnh nghiệt ngã là con lắc thôi miên hành động, cũng chẳng phải những tín ước giáo điều là kim chỉ nam suy nghĩ, quyền lực ma quái là kẻ khoát tay ra lệnh, mà chính con người nội tại – con người trí tuệ mới làm y đau đớn, xót xa và bất hạnh, mới làm y khác với một Oedipus bi kịch để trỗi dậy theo lương năng cùng trí năng sâu sắc của mình.

Shakespeare viết Hamlet vào khoảng năm 1601 theo thể tuồng (melodrama) – một hình thức nghệ thuật sân khấu phổ biến ở nước Anh thời bấy giờ; mở đầu cho một thời đại bi kịch thống trị các trước tác của William. Về sau qua nhiều lần trình diễn, tác phẩm bị tam sao thất bản, ông đã tự tay chỉnh lý dần tác phẩm, văn bản cuối cùng xuất bản năm 1623 được dùng cho đến ngày nay.

Kịch bản phỏng theo một truyện dân gian Đan Mạch, đã được thầy tu Đan Mạch Grammaticut sao chép lại từ 3 thế kỉ trước; đến năm 1572, nhà biên soạn Pháp Louis de Belleforest dựa vào đó mà viết câu chuyện bi thảm thứ năm trong tập truyện của ông – kể về một vị thái tử tên là Amlet (Amleth) phải giả điên để tìm cách báo thù cho cha, vì người chú ruột đã giết phụ thân, lấy mẹ chàng và cướp đoạt ngôi vua.

Tuy rằng kịch bản của Shakespease dựa trên câu chuyện đó nhưng chủ đề tư tưởng cũng như tính cách các nhân vật của bi kịch Hamlet hoàn toàn khác hẳn 2 văn bản từng xuất hiện. Amlet của Grammaticut là “một con người có thể sánh với thần linh, làm được những việc tày trời như Hercules”. Hamlet của là Belleforest một con người có sức “chiến thắng được số mệnh nhờ đức kiên trì nhẫn nại, nêu lên một tấm gương vĩ đại và dũng cảm”. Hamlet của Shakespeare không thuộc vào loại những con người tượng trưng đơn giản đó, cũng như chủ đề câu chuyện không phải chỉ là sự trả thù đơn thuần, mà đó là bi kịch của một thời đại tiêu vong và nỗi đau của một con người có trí tuệ.

Edwin Booth trong vai Hamlet | Nguồn: Wikimedia

Hamlet mở đầu giai đoạn sáng tác bi kịch của Shakespeare, là vở kịch có ý nghĩa tâm lý xã hội sâu sắc nhất từng tồn tại. Nó được viết vào thời kỳ chín muồi trong tài năng của tác giả, khi ông đã trải qua nhiều khốn khổ trong cuộc sống, lênh đênh suốt gần 20 năm trên đất London để rồi thất vọng trước thực tại xã hội tích lũy nguyên thủy của chế độ tư bản. Chưa bao giờ, nước Anh lại đẻ ra nhiều mâu thuẫn xã hội gay gắt như thế, sự cướp đoạt làm giàu của giai cấp tư sản cấu kết với chế độ phong kiến đã bần cùng hóa quảng đại quần chúng nhân dân, đồng tiền vạn năng và cường quyền tha hóa đã chà đạp lên bộ mặt công lý cương thường, các quan niệm nhân đạo từng làm giá trị tinh thần của thời đại Phục hưng đổ vỡ trên nền móng thối nát của xã hội tư bản đang thành hình. Biểu tượng con người của chủ nghĩa nhân văn cao đẹp theo đó cũng đổ vỡ tan theo như bức phù điêu bị cây búa giáng mạnh.

Điên (insanity, madness, craziness) là thuật ngữ mô tả một cá nhân có những hành vi cư xử và tác phong suy nghĩ không bình thường, phá vỡ các quy tắc xã hội và trở thành mối nguy hiểm cho chính họ và cộng đồng. Bằng việc gọi người khác là kẻ điên, xã hội đã đẩy họ ngoài lề cuộc sống, coi đó là một thứ bệnh thần kinh quỷ dị và phân biệt nó với tập thể những người tỉnh táo, bình thường. Vì thế, hành động của họ bị coi là khùng dở, tâm trí bị quy là nhiễu óc, lời nói bị đánh giá là hỗn mang và cảm xúc bị cho là rối loạn.

Trong các tác phẩm của mình, Shakespeare đã xây dựng rất nhiều nhân vật bị điên, chúng ta có Lear điên, Macbeth điên, Otello điên, Ophelia điên và cả Hamlet điên nữa. Điểm chung của những con người này là họ luôn bị ám ảnh bởi một nỗi đau hay cuồng dại vì chuyện gì đó đến bấn loạn thần hồn.

“The Madness of King Lear” (Sự điên rồ của vua Lear), Louis Boulanger | Nguồn: De Agostini Library

Lear lang thang khắp vùng đất Anh trong ảo ảnh con gái Cordelia hồi khứ và chết điếng trong tưởng tượng tòa án xử hai đứa bất hiếu tham lam, Macbeth ngày đêm nhìn thấy hồn ma những kẻ mình hại chết và thần kinh thất đảm vô hồn, Otello vì những lời đồn mà trí không còn tỉnh táo, luôn bị trộn trạo bởi lòng ghen tuông mù quáng với sự căm ghét trung tướng của mình, Ophelia thì điêu linh trong nỗi đau cha chết với người yêu đẫm máu loạn hồn. Hamlet thì dồn dập trong suy niệm những lời hồn ma truyền nói và sự trở tráo, bất lương của một xã hội tan nát đạo đức cương thường.

Than ôi! Con làm sao vậy, mà cứ đăm đăm nhìn mãi vào chốn hư không, nói chuyện với không gian vô hình thế? Vẻ hoảng loạn lộ ra trong ánh mắt con. Và như những người lính đang ngủ say nghe kèn báo động, mái tóc bết chặt của con dựng ngược cả lên như có cuộc sống bên trong trỗi dậy!

Hamlet – William Shakespeare

Lear điên tìm đến những giấc mơ và tòa án tưởng tượng trong trí óc, Macbeth điên tìm đến hồn ma chết chóc với thế lực mờ ám như ba mụ phù thủy quyến thuộc, Otello điên bị ràng buộc bởi những hư ngụy giả dối để rồi tìm lối đến cảnh giết người yêu, Ophelia thì cầm nhành hoa đi lang thang hát những điệu khúc mênh mang kỳ dị. Họ đều đổ bệnh tâm thần vì những lý do rất thầm kín, bởi con cái phụ rẫy, giết quá nhiều người, vợ đi ngoại tình hay cha bị chết, nhưng Hamlet điên lại không vì những điều thuần túy riêng tư cá nhân đó, chàng đau đớn cho cái chết oan khuất của cha, nhưng loạn óc vì chính những chiêm nghiệm sâu xa cay đắng của mình, rối hồn vì những điêu linh về một xã hội thối nát, bỏng rát lương tri vì một trí tuệ không ngừng suy nghĩ và cảm nghiệm.

Cái khoảnh khắc chàng lên cơn cuồng loạn không phải là lúc đồ ăn trong đám tang thành đồ nguội trong đám cưới, cũng chẳng phải khi hồn ma sừng sững phát ra những oan ức khổ sở, mà là lúc tấn trò đời đã hạ màn trên sân khấu, là giây phút chàng ngẫm ra những triết lý sâu xa về cuộc đời. Chính Claudius cũng phải thừa nhận:

Tình yêu? Tình cảm của y không hướng về phía đó đâu. Những lời nói của y dù là huyên thuyên, đôi chỗ không ăn khớp, nhưng không hẳn là điên dại. Tâm hồn y có điều chi phiền muộn, làm cho y nặng ưu tư.

Hamlet – William Shakespeare

Chính trong sự thần kinh đó, chàng đã thốt ra những chân lý bất hủ mang tầm cỡ nhân loại, nói lên những vấn đề mang cốt tủy nhân sinh, đau đáu cho ý nghĩa sự tồn tại của bản thân mình.

Và trong thời đại đảo lộn xung hỗn, không chỉ có Hamlet điên mà cả xã hội đều điên loạn. Ophelia thì đau khổ vì cha chết, Laertes thì phẫn uất vì em qua đời, Claudius thì đắm chìm trong danh lợi, Gertrude gục tội trong dục vọng dâm loạn, ai cũng tràn vào bể điên của nhân thế để mù quáng, ngây ngất trong sự vô minh của mình. Chính tên đào huyệt trước bạt ngàn xác chết trong nghĩa trang đã phải thốt lên một lời nhẹ bẫng mà cay đắng với Hamlet rằng: “Chẳng có ai nhận ra được ông ta điên đâu; ở đấy mọi người đều điên như ông ta cả.” Nhưng điểm chung của tất cả người điên trong tác phẩm là nguyên nhân dẫn đến sự loạn óc của họ đều do yếu tố từ bên ngoài như quyền lực, danh vọng, tình yêu hay cám dỗ,… còn ở Hamlet, chàng điên do chính những chiêm nghiệm đau đớn của mình về cuộc sống và xã hội, những mặc cảm có tội với mình và thời thế, những suy ngẫm không dễ gì sẻ chia.

“Hamlet, Horatio, Marcellus and the Ghost” (Hamlet, Horatio, Marcellus và hồn ma), Henry Fuseli, 1789 | Nguồn: Wikimedia

Bởi thế, như người mắc bệnh trong “Nhật ký người điên” của Lỗ Tấn, tựa kẻ gàn dở Don Quixote trong tác phẩm cùng tên của Cervantes, Hamlet điên nhưng cũng chính là người tỉnh táo trong một xã hội nhơ bẩn. Điều này được phản ánh qua những phát hiện mang tính liễu ngộ, những chiêm nghiệm về sự sống cùng những đánh giá về nghệ thuật kịch của chàng.

Bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *