Ngâm thơ tình Xuân Diệu, dầu thơ vui hay buồn, dễ thấy cảm giác về một nỗi yêu đương đã dềnh lên xăm xắp lòng. Đành rằng sau này, thơ tình thi nhân kém đi đôi phần so với đỉnh cao Thơ mới, nhưng không vì thế mà đã khiến người đọc hết thương nhớ mấy vần thơ.
Xét lại nhiều bài, nhất là tứ thơ thú vị “Đứa con của tình yêu” được Xuân Diệu viết năm 1966, ta nhận ra chẳng cần một chuyện thơ cầu kỳ, sự thu hút lắm khi đã nằm ngay bên tình thơ rất đượm. Với “Đứa con của tình yêu” và “lối làm duyên rất có duyên” xưa của tác giả, có lẽ đến những kẻ xem thơ khó tính nhất cũng đã từng bất giác phải mỉm cười!
Thơ tình mới hơn thời Thơ mới
Bắt nguồn từ khát vọng hòa nhập cái tôi vào cái ta chung rộng lớn của đất nước sau cách mạng, thơ tình Xuân Diệu sau này mang dáng dấp của sự trưởng thành từ chính con người và cuộc đời thi nhân. Nếu trong “Vì sao”, người xưa từng thấy “Tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ quá / Chỉ biết yêu thôi, chẳng hiểu gì”, thì nay:
Anh ước đôi ta có con
Đứa con của tình yêu – Xuân Diệu
Con giống em đẹp nhìn không chán
Giống đôi mắt, giống hình gương trán,
Con mang tình xán lạn đôi ta.
Con giống em, con cũng giống cha
Giống cái mũi thật thà thẳng sống,
Nhìn gần giống, trông xa cũng giống,
Cũng mái đầu dợn sóng Quy Nhơn
Không bông đùa bỡn cợt, không áp đặt chuyên quyền, “Anh ước đôi ta có con” chỉ vừa vặn của một khát vọng thiêng liêng đương cất lên thành lời, một tiếng ngỏ tinh tế mà đầy trân trọng của người nói đối với người nghe.
Như thế, thi nhân giãi bày mong ước bấy lâu về đứa con chung, cũng là chứng nhân cho chuyện tình “xán lạn” của hai người. Con sẽ quyện hoà diện mạo lẫn tính cách của em – anh. “Nhìn gần giống, trông xa cũng giống” là điều thiêng liêng không thể tả!
Đi sâu vào lời thơ, ta còn nhận ra ánh mắt nồng nàn và đằm thắm của nhân vật trữ tình. Dường như từng nét mặt, điệu bộ, cử chỉ của em đều khiến anh để tâm và bận lòng. Cũng dễ thấy dù vẫn hướng đến em và thấy em đẹp tựa ngày nào, quan hệ tương đối giữa hai người đã khác xưa nhiều. Trước kia:
“Đôi mắt của người yêu, ôi vực thẳm!
Ôi trời xa, vừng trán của người yêu!
Ta thấy gì đâu sau sắc yêu kiều
Mà ta riết giữa đôi tay thất vọng”
Hay:
“Ta thấy em xinh, khẽ lắc đầu.
Bởi vì ta có được em đâu!
Tay kia sẽ ấp nhiều tay khác,
Môi ấy vì ai sẽ đượm mầu”
Giờ đây chúng ta có nhau trong một thế giới tình yêu vẹn đầy. Nói về đứa con chung cũng là để nói về tình yêu của nhân vật trữ tình dành cho người bạn đời:
Nhưng con ta nó giống em hơn
Đứa con của tình yêu – Xuân Diệu
Giống đi đứng, nghĩ suy, ăn nói,
Duy chẳng giống cái nư khi dỗi,
Lúc em hờn, trời cũng phải thua
Tinh nghịch, trẻ trung và có gì rất đỗi Xuân Diệu! Lời thơ tưởng như mắng yêu ấy thậm chí chưa thể là một lời mắng yêu. Bởi cái lẽ, ông trời còn chịu thua cơn dỗi của nàng, thì cơ hồ anh đây cũng chẳng thể làm gì hơn được!
Tình yêu, phải chăng, có thể cắt nghĩa đơn giản theo lối ấy: khi ta biết nhìn người ta yêu bằng ánh mắt dịu dàng, đã thấy trong tim hài lòng với mọi phương diện của đối phương, và sự dễ thương bên người còn mãi trong ta vào mọi nơi, mọi lúc!

Niềm khao khát sống và yêu của Xuân Diệu
Vẫn là con người thuở ấy, càng yêu, Xuân Diệu càng khao khát:
Muốn hoà kẽ tóc với chân tơ,
Đứa con của tình yêu – Xuân Diệu
Muốn thịt xương ta nở vạn mùa.
Em hỡi! Đứa con tình ái ấy
Tình yêu chưa đã, mến chưa bưa
Những băn khoăn, trăn trở về thời gian và cuộc đời còn rạo rực lắm trong tim người. “Tình yêu chưa đã, mến chưa bưa” mượn trong tứ thơ “Những giọt lệ” của Hàn Mặc Tử là để nói về những khắc khoải, tiếc nuối bơ vơ của một kiếp sống hữu hạn.
Hay ở chỗ, mặc dù Xuân Diệu trích nguyên lời thơ của Hàn, đặt trong “Đứa con của tình yêu”, câu thơ lại mang phần giục giã người ta yêu thêm, hơn là giãi bày một nỗi tuyệt vọng và sầu muộn. Có gì vẫn là nhà thơ của trần gian và hiện tại, nhà thơ của những “Chân hóa rễ để hút mùa dưới đất”,“Hỡi xuân hồng ta muốn cắn vào ngươi”,nhưng song song, câu thơ bớt buồn, bớt cô độc. Ít nhất, cái “ta” đã không còn một mình, thậm chí, cái “ta” sẽ có thể trở thành một gia đình đầy tình yêu.
Như vậy, những câu thơ Xuân Diệu đã xuất hiện những mạch nguồn cảm xúc mới. Như Nguyễn Trác lý giải, dù vẫn là thơ của thi nhân nhưng nay là “một Xuân Diệu đã có ba nghìn tuổi ngày kháng chiến, đã có hơn mười tuổi Đảng, tuổi đời gấp đôi tuổi tác giả Thơ thơ”, sự phát triển trong nguồn cảm xúc như thế là hoàn toàn hợp lý và dễ hiểu.
Sức sống bài thơ “Đứa con của tình yêu”
Hơn ai hết, Xuân Diệu hiểu rõ về những đứa tinh thần mình tạo ra. Người từng thấy chơi vơi trong các sáng tác không sao làm vừa lòng bản thân nữa. Đã có lúc Xuân Diệu bộc bạch:
[…] sáng tác cái mới thường bị thất bại, tôi quay về dựa lưng vào các thứ “của chìm”: tác phẩm ngày trước của mình. Kỳ tình tôi vẫn biết đứng chỗ cũ không thể được nữa, tuy nhiên, tinh thần bất ổn, vẫn gần với quá khứ, vẫn xa vời vợi với tương lai – cứ chạy sang bên này lại chạy sang bên kia, thật là đau đớn.
Xuân Diệu
Như vậy mới thấy “Đứa con của tình yêu” đã đi xa hơn nhiều so với nỗi trăn trở của thi nhân. Nó gần như thể hiện diện mạo mới cho hồn thơ viết tình yêu sau này của tác giả: bớt chút rạo rực để thêm nhiều đằm thắm, bớt bao tuyệt vọng để hòa cái vui chung. “Đứa con của tình yêu” nhẹ gieo vào hồn ta những hạt rung động nho nhỏ mà rất đáng yêu về một tình yêu đẹp. Có lẽ một bài thơ hay cũng chỉ cần đến vậy?
Bình luận